“Vì Ðức Chúa Giê-su đã sống lại vào ngày thứ nhất của tuần lễ cho nên tôi giữ ngày thứ nhất, tôi đi thờ phượng vào ngày thứ nhất.”
Có lẽ đây là lý do mà đại đa số các Cơ-đốc Nhân dùng để hổ trợ cho sự kiện giữ ngày thứ nhất của họ. Dùng biến cố Phục-sinh để biện minh cho việc giữ ngày thứ nhất, tức là gián tiếp chúng ta cho rằng Kinh-thánh nói là một lẽ, nhưng con người cứ việc làm theo bất cứ điều gì mà họ cho là quan trọng, miễn là điều đó có liên quan đến Ðức Chúa Giê-su. Nói một cách ngắn gọn, Ðức Chúa Giê-su và Kinh-thánh là hai sự kiện có thể đối nghịch nhau, hay mâu thuẫn nhau.
Kinh-thánh & Ðức Chúa Giê-su
Trong thực tế, Ðức Chúa Giê-su và Kinh-thánh không hề mâu thuẫn nhau. “Kinh-thánh làm chứng về Ðức Chúa Giê-su.” (Giăng 5:39; Lu-ca 24:27,44; Công vụ Các Sứ-đồ 17:3; 18:28; 26:22,23; 28:23).
Ðức Chúa Giê-su đến để làm trọn “luật pháp và lời tiên tri” (hay là Kinh-thánh) (Ma-thi-ơ 5:17). Nếu một người không tin lời Môi-se chép, thì người đó không thể nào tin lời của Ðức Chúa Giê-su được (Giăng 5:46,47).
Ðức Chúa Giê-su tuyên bố, “Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như CHÍNH TA ÐÃ VÂNG GIỮ CÁC ÐIỀU RĂN CỦA CHA TA, và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài.” (Giăng 15:10).
Nếu chúng ta lý luận rằng chúng ta sẵn sàng đi theo Ðức Chúa Giê-su để nghịch lại với điều răn của Ðức Chúa Trời, thì chúng ta hoàn toàn sai lầm. Ðức Chúa Giê-su không hề làm nghịch lại một điều răn nào của Ðức Chúa Cha. Ðức Chúa Trời phán, “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng. “ (Mathiơ 3:17).
Kinh-thánh cũng tuyên bố, “Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Ðức Chúa Cha.” (II Giăng 4).
Một trong những Danh xưng của Ðức Chúa Giê-su là "Lời Của Ðức Chúa Trời."(Khải Huyền 19:12; Giăng 1:1)